Ngày ấy có một khu vườn nhỏ, trên khu vưởn nhỏ xinh ấy chỉ có những mầm nhỏ của cỏ dại. Khu vườn xinh vẫn rất hồn nhiên, mải mê vui chơi cùng cỏ dại. Rồi một ngày kia một hạt mầm nhỏ của bông bồ công anh bay đến bên khu vườn nhỏ, khu vườn đón nhận bồ công anh, cho bồ công anh một khoảng đất nhỏ để lớn lên. Nhưng một ngày khu vườn chợt nhận ra bồ công anh đã phủ kín mình rồi, khu vườn xinh dần thấy mình đã yêu mến bồ công anh từ khi nào rùi. Tháng ngày trôi wa khu vườn cứ vui cứ chìm đắm trong tình yêu của bồ công anh.

Một hôm bồ công anh nói với khu vườn nhỏ: ở ngoài kia có chắc có nhìu thứ kì thú lắm nhỉ, bồ công anh hok muốn cứ ở mãi trong khu vườn này nữa, bồ công anh muốn đi...và rồi bồ công anh ra đi, để lại khu vườn trong nhớ nhung, buồn tủi, khu vườn xơ xác.

Thời gian dần trôi đi, trên khu vườn nhỏ xuất hiện một loài cây, đó là hướng dương. Khu vườn dần vui trở lại, khu vườn hok buồn nữa, vườn nhỏ cùng hướng dương vui cười nhìn về hướng mặt trời kia

Còn bồ công anh. Bồ công anh lại bay đến một khu vườn khác, gieo cho khu vườn đó nhìu mấm cây, khu vườn này rộng lớn hơn khu vườn nhỏ trước kia. Bồ công anh mải miết vui chơi. Bồ công anh rất vui dường như hok muốn bay đi, khu vườn cũng vậy rất yêu bồ công anh.

Nhưng một ngày kia cũng như lần trước bồ công anh lại bay đi. Hok vì lý do nào nữa, bồ công anh cũng đã rời xa khu vườn, hok biết sẽ đi về đâu nhưng bồ công anh vẫn bay đi theo làn gió
Khu vườn thứ hai ở lại cùng với những niềm vui, nỗi buồn mà trước kia đã cùng bồ công anh trải wa. Khu vườn đầy nghị lực vẫn vui cười dõi theo bồ công anh, và cũng như khu vườn trước trên khu vườn cũng xuất hiện loài cây hướng dương.

Hok biết bồ công anh sẽ bay đến đâu, khi nào dừng chân. Nhưng cả hai khu vườn kia đều mong ước cho bồ công anh luôn được hạnh phúc, mãi mãi là bồ công anh như ngày đầu mới đến. Hướng dương kia sẽ lớn hơn, cao hơn vươn lên mặt đất để dõi nhìn theo bồ công anh.

