|
Trường học là một trong những nơi có nhiều khẩu hiệu nhất, nhiều quy định mà mỗi học sinh phải có trách nhiệm tuân theo. Nhưng với giới trẻ, sự tuân thủ những nguyên tắc, quy định một cách máy móc chỉ là một biểu hiện của cách đối phó.
>> Nạn bạo lực học đường
Hãy xem một bộ phận giới trẻ hành xử khi không bằng lòng nhau như thế nào? Liệu đã tới lúc phải có những biện pháp hữu dụng hơn với vấn đề “bạo lực tuổi học đường”???
Từ “nắm đấm” đến hung khí
Người bán hàng nước ở ngõ Tràng Tiền, HN đối diện với cổng phụ trường Trần Phú mỗi khi nghe tiếng trống báo giờ tan học tiết cuối là cuống quýt đi thu dọn ghế, cất gọn đồ đạc. Bà giải thích với khách: “Phải dọn bớt đi không học sinh tan học đánh nhau, cái gì chúng mà vớ được thì đều là vũ khí hết.
Có lần chúng đã lấy hết ghế, cốc chén của tôi để ném và phang nhau”. Chuyện đánh nhau của một bộ phận nam sinh trường này với các nam sinh một trường THPT khác đã tái diễn nhiều lần. Nhà trường cũng biết và phải cử bảo vệ ra trực trước cổng trường vào giờ tan học, nhưng vô hiệu.
|

|
|
Ảnh minh họa
|
Trong một “trận chiến” tơi bời của các học sinh trung học trên, một học sinh lớp 11 cho biết: Thực ra em cũng không biết gốc gác nguồn cơn là do đâu. Nhưng do các bạn trường kia bắn tin thách đấu, vì tự trọng và tinh thần đoàn kết nên phải chấp nhận.
Nhiều nhóm học sinh không gây chiến ở xung quanh khu vực nhà trường mà hẹn nhau ra chỗ khác, thậm chí ra hẳn ngoài ngoại ô để xử nhau bằng nắm đấm. Những lý do để dẫn đến hành vi bạo lực ở lứa tuổi học đường đôi khi chỉ bắt nguồn từ những chuyện vặt vãnh, thậm chí quá phi lý. Mới đây tòa án nhân dân TP.HCM xử một vụ án hai học sinh đâm nhau.
Hai học sinh cùng học một lớp, một trong hai người luôn bị người kia vô nguyên vô cớ đánh đấm, nên tức quá đã thủ sẵn dao trong cặp sách đến trường, gặp nhau đâm dao vào bụng bạn. Một trường hợp khác, khi được tòa hỏi “Vì sao lại hành hung bạn học?”, kẻ phạm tội giải thích “Nhìn mặt ghét thì đánh”.
Tại một quán café ở HN, một nhóm học sinh uống say vào quán ngồi tán gẫu. Rồi bất ngờ một học sinh đứng dậy rút dao đâm một người ở bàn bên cạnh chỉ vì “nó nhìn đểu mình”.
Bạo lực trong giới học sinh còn xuất hiện ở cả nữ giới, tại một trường THCS Đ, HN một học sinh lớp 6 cầm đầu một nhóm học sinh đi đòi công bằng cho một học sinh nữ khác đã cầm thanh sắt thẳng tay đập vào đầu một học sinh lớp 7, khiến em này bị chấn thương sọ não. Một số học sinh trung học ở các trường tại HN cho biết, những “đại ca” nữ trong trường học cũng không còn hiếm. Quần áo thủng gối, tóc nhuộm, áo buộc bụng với trang phục kinh dị này thay cho đồng phục học sinh, các “đại ca” khiến nhiều học sinh sợ xanh mắt.
Đáng lo ngại là tình trạng “cư xử bằng nắm đấm” thậm chí bằng hung khí trong giới học sinh ngày càng lộ liễu, công khai. Với một bộ phận học sinh, việc ứng xử này được xem là cách để thể hiện cá tính, thể hiện sức mạnh… Nhiều học sinh bị ảnh hưởng nhiều bởi phim chưởng, game online và đã xem bạo lực là một điều tất yếu để “bảo toàn danh dự”.
Nhiều học sinh, nhóm học sinh không đánh người do xích mích trực tiếp mà hành động vì muốn “ra tay cứu giúp người khác”. Suy nghĩ nông cạn, bồng bột ở lứa tuổi học sinh cộng với sự thiếu quan tâm của người lớn đã khiến các em hình thành thói quen bạo lực, và tưởng đó là hành động đáng tự hào.
Cổ súy cho hành vi bạo lực ở tuổi học đường là nhan nhản phim ảnh, các trang web đen, và một thị trường mua bán hung khí sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của những học sinh ham bạo lực. Dao, kiếm, thanh sắt bóp nhọn, gậy đầu bịt kim loại… Đó là những thứ nhiều học sinh có thể dễ dàng tìm được, chỉ với vài chục ngàn đồng là mua được một món đồ.
Người lớn đứng ngoài
Một nam sinh khi công an bắt vì tội hành hung bạn đã kể: Từ nhỏ quen thấy bố đánh mẹ mỗi khi say rượu. Có lần mẹ chịu không nổi phản kháng lại, thế là trận chiến bằng tay chân, gậy gộc giữa bố mẹ diễn ra. Chuyện như cơm bữa trong nhà khiến em thấy chuyện dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề bất ồn trong quan hệ xã hội cũng là bình thường.
Bà phó hiệu trưởng trường THCS Đ khi nói đến việc giải quyết vụ học sinh nữ đánh bạn đến nỗi bị chấn thương sọ não, đã bức xúc vì thái độ của bà mẹ học sinh này. Không những không nhận thấy hành vi của con là nguy hiểm, cần có biện pháp giáo dục nghiêm khắc, bà mẹ thản nhiên đối đáp nhát gừng với lãnh đạo nhà trường, bênh vực con và không đếm xỉa đến người bị hại. “Mẹ như thế, con hư là điều không ngạc nhiên” – Nhiều người chứng kiến đã thốt lên như thế.
Cách giáo dục của nhà trường chưa linh hoạt, mềm mại và thực sự hiệu quả đối với học sinh và sự chiều chuộng vô lối, thiếu thời gian quan tâm đến con của các bậc cha mẹ đã góp phần tạo nên một lối hành sử đang dần nhiều lên trong giới trẻ thành phố.
Khi đề cập đến tình trạng bạo hành gia đình, bạo hành trong quan hệ giữa giáo viên và học sinh ở lứa tuổi nhỏ, tiến sỹ tâm lý Trương Bích Hà cho rằng: Những cư xử thô bạo của giáo viên đối với học sinh, của cha mẹ đối với con cái, hoặc của các thành viên gia đình với nhau, cũng có thể gây tổn thương cho con trẻ.
Điều này có thể khó nhận biết nên nhiều người lớn đã không để ý, không coi đó là việc nghiêm trọng, nhưng thương tổn có thể gây nên những ám ảnh theo suốt cuộc đời đứa trẻ làm cấu thành những phản ứng tiêu cực. Cụ thể, có thể khiến một đứa trẻ lớn lên với bệnh trầm cảm, tự kỷ nhưng cũng có thể khiến chúng có thói quen cư xử thô lỗ, thậm chí côn đồ với những người xung quanh.
Bộ GD&ĐT trong những mục tiêu đang hướng tới, đã đề cập nhiều đến một mô hình là “trường học thân thiện”. Ở đó, không chỉ nhấn mạnh đến việc dạy tốt, nâng cao chất lượng mà đề cao vai trò giáo viên trong việc theo dõi, nâng đỡ quá trình phát triển nhân cách song song với tiếp thu kiến thức của học sinh. Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh phải thân thiện hơn, có sự hiểu biết và chia sẻ… Danh hiệu giáo viên giỏi sẽ không chỉ đánh giá vào mặt “dạy giỏi” mà nhìn nhận toàn diện hơn ỏ nhiều khía cạnh khác.
Nhưng tất cả vẫn là chủ trương, định hướng ở tầm vĩ mô, trong khi cuộc sống vẫn còn đang diễn ra những việc cụ thể đầy nhức nhối ở giới trẻ. Nhưng trong khi chờ đợi những vấn đề thuộc về lý thuyết đang chuyển rất chậm vào cuộc sống, các bậc cha mẹ phải là người tiên phong trong việc thay đổi cách giáo dục con cái không thể phó mặc và đổ lỗi cho nhà trường và xã hội.
|